>

Còn “ăn xổi ở thì”, còn vướng bẫy

Đăng lúc: Thứ ba - 03/09/2013 07:05
Ngày 2.9.1945 là thời khắc mà nền độc lập của Việt Nam được khẳng định rõ ràng, nhưng sự kiện này làm chúng ta phải nhớ tới sự “vĩ đại” của con người Hồ Chí Minh. Theo cách nhìn của cá nhân tôi, tiềm lực, tiềm năng của nhân dân Việt Nam để giành lại độc lập đã có sẵn trong thời kỳ ấy rồi.
Với hai bàn tay trắng, nhưng với bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu kiên nhẫn, với một sự sáng suốt trong tầm nhìn và trong hành động, Hồ Chí Minh đã biến tiềm năng, tiềm lực thành hiện thực: đó là cái mà tôi gọi là sự “vĩ đại” của Cụ Hồ. Suy nghĩ đó dẫn tôi đến một kết luận: trong mọi công việc, từ cái nhỏ đến cái lớn, chúng ta đều cần “minh quân” (cá nhân, hay một tập hợp nhiều người).

Nhiều người lo ngại rằng, chúng ta có độc lập gần 70 năm qua, nhưng về mặt phát triển chúng ta vẫn lệ thuộc nhiều vào nước ngoài. Nhưng tôi thấy rằng, tình trạng này khá bình thường và phổ biến cho nhiều nước, ngay cả những nước đã phát triển (đặc biệt trong xu hướng toàn cầu hoá hiện nay). Cái chính là chúng ta phải vượt lên để không HOÀN TOÀN lệ thuộc vào bên ngoài.

Tuy nhiên, một thực tế buồn là khi nhìn thẳng vào tình hình hiện nay của nền kinh tế và xã hội Việt Nam, tôi chưa thấy được hướng phát triển rõ rệt của Việt Nam ra sao. Liệu chúng ta muốn trở thành một Philippines hay một Hàn Quốc? Rõ ràng, đã có rất nhiều phát biểu về mặt lý luận về vấn đề định hướng lâu dài cho Việt Nam. Nhưng cụ thể phải làm những gì, thực sự tôi chưa thấy rõ. Ngoài ra, Việt Nam phấn đấu để năm 2020 ít nhất có một đại học lọt vào top 200 đại học hàng đầu trên thế giới. Nhưng có những biện pháp gì? Muốn lọt vào top 200, thì các giảng viên, giáo sư… phải có bài đăng trên các tạp chí quốc tế được xếp hạng cao. Nhưng thực trạng hiện nay, đa số các giảng viên chưa hoàn toàn yên tâm với việc giảng dạy và nghiên cứu của mình, họ phải làm việc thêm kiếm sống vì thu nhập ở các đại học chưa đảm bảo được cuộc sống hiện nay của họ ở Việt Nam. Trong khi đó, trong lĩnh vực kinh tế, có một đội ngũ hùng hậu gồm các em đã được đào tạo ở nước ngoài, dù có một số em đã trở về Việt Nam, nhưng rất nhiều em vẫn còn ở nước ngoài. Nếu thu hút được đội ngũ này, và vận động các nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam giảng dạy ở một đại học kinh tế khác, được xây dựng trên một mô hình như Toulouse School of Economics hay Paris School of Economics thì khả năng “Đại học mới” này lọt vào top 200, hay 100 sẽ ở trong tầm tay.

Bất cứ một sự phát triển bền vững nào đều dựa trên tầm nhìn dài hạn và tư duy chiến lược, bài bản. Tuy nhiên, tôi thấy để phát triển, cần tránh lối tư duy muốn “có tiền” trong ngắn hạn, bằng đủ mọi cách. Kiểu tư duy này khá phổ biến ở nước ta, trong quần chúng, trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đặc biệt là trong một số cơ quan nhà nước cũng như với một số người có trọng trách. Cha ông ta gói gọn lối tư duy này trong một câu thành ngữ rất cô đọng: “ăn xổi, ở thì”.

Trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, mục tiêu rất rõ ràng. Mọi người sẵn sàng hy sinh cho mục tiêu ấy; Hoà bình trở lại, Việt Nam cần phát triển. Muốn phát triển cần có nhiều người lãnh đạo, cần có đội ngũ nghiên cứu và thực hiện các chính sách có bề dày kiến thức về kinh tế học, khoa học…Theo ý tôi, Việt Nam thiếu rất nhiều người lãnh đạo, và đội ngũ cán bộ như thế. Lịch sử đã dẫn đến tình trạng này. Rồi nạn tham nhũng hoành hành vì tư duy “hy sinh cho đất nước” đã mai một ở không ít người. Sau hoà bình, mọi người đều có nhu cầu, chính đáng, được sống đàng hoàng hơn. Nhưng cái “tư” đi trước cái “công” trong tư duy của rất nhiều người. Một phần nào đó, đây là “hậu quả” của chính sách lương bổng, thu nhập, hiện nay ở Việt Nam. Tôi cho rằng, nếu kinh tế đi lên, giáo dục, đào tạo được phát triển theo chiều hướng tốt, tôi nghĩ là những tiêu cực này có thể giảm nhiều.

Nhiều người cho rằng, Việt Nam đang bị một số nước trong khu vực bỏ xa, vì họ nhanh nhạy thay đổi tư duy phát triển hơn ta.Tuy nhiên, tôi không biết dựa trên chỉ số nào để khẳng định là “Việt Nam đang bị một số nước trong khu vực bỏ xa”. Nếu dựa vào GDP đầu người, giữa năm 2008 và 2012, khoảng cách giữa Trung Quốc và Việt Nam đi từ 3.18 lên 3.8, khoảng cách giữa Hàn Quốc và Việt Nam đi từ 17.76 xuống 14.16, giữa Philippines và Việt Nam đi từ 1.77 xuống 1.62, giữa Thái Lan và Việt Nam đi từ 3.85 xuống 3.42. Tôi không biết các nước tôi nói trên đây có thay đổi tư duy phát triển hay không? Ngoài Trung Quốc ra, các nước kia không đặt nặng vấn đề “định hướng” kinh tế, mặc dầu ở một vài nước, có thể có đường lối phát triển kinh tế (ví dụ, Hàn Quốc giữa 1950 và 1980). Kinh tế của các nước ấy là kinh tế thị trường. Ai muốn kinh doanh đều có thể kinh doanh. Nhưng họ có phát triển hoàn toàn tốt không? Về giáo dục, đào tạo, Philippines, Thái Lan có thật sự đặc sắc không? Trung Quốc thì khác hơn. Trung Quốc có đường lối phát triển khá rõ rệt: khuyến khích các doanh nghiệp (tư/công) phát triển, làm ăn có lãi. Ngoài ra nhà nước đầu tư rất mạnh mẽ vào hạ tầng cơ sở, đầu tư rất tốt vào giáo dục, đào tạo trong một số đại học (qua chính sách lương bổng ngang tầm quốc tế), thu hút những người tốt nghiệp ở nước ngoài trở về nước làm việc.

Văn hoá ảnh hưởng nhiều vào quá trình phát triển. Cần phát hiện trong nền văn hoá này, cái gì nên giữ hoặc phát triển thêm, cái gì nên để tự nó đào thải. Thời tiết, khí hậu cũng ảnh hưởng lên phát triển kinh tế, khoa học ở một số nước. Do vậy, chúng ta cần hình thành tư duy “tự ái dân tộc”: thấy thua thiên hạ, thì vươn mình lên; thấy chưa bằng thiên hạ, thì phải thực sự học hỏi; thấy mình phát triển chậm thì biết tự xấu hổ với thiên hạ… để rồi từ đó tạo động lực đi lên. Tư duy ấy, nếu mọi người đều hấp thu được, sẽ làm cho Việt Nam phát triển, phồn vinh, công bằng, con người Việt Nam văn minh và thanh liêm.

Vậy, cách thức nào để Việt Nam thoát khỏi cái bẫy lưng chừng hiện nay, và mô hình phát triển nào Việt Nam có thể học được? Có lẽ cần cải tổ mạnh mẽ hệ thống kinh tế, xã hội, giáo dục, đào tạo. Cần có một cái nhìn dài hạn cho con đường phát triển cho Việt Nam, vạch ra những cái gì cần được phát triển trong dài hạn, ngắn hạn, những cái gì phải quyết tâm dẹp bỏ.

GS Lê Văn Cường
(giám đốc nghiên cứu trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp)

G?i qua YM


Nguồn tin: SGTT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Vé máy bay Vietnam Airlines - Vé máy bay VietJet Air - Phòng vé máy bay

Chất lượng thông tin website đối với bạn?

Rất hữu ích

Thông tin rất kịp thời chính xác

Tin tức bình thường

Tin tưc không kịp thời

Rất tệ




Download Bảng giá Quảng cáo


Vé máy bay đi Nha Trang
Vé máy bay đi Đà Nẵng
Vé máy bay đi Sài Gòn
Vé máy bay đi Hải Phòng
Vé máy bay đi Đà Lạt
Vé máy bay đi Phú Quốc
Ve may bay gia re
Vé máy bay



 


Thue Van phong Sieu re


 



................................................................................................................................................................................................................................................ phòng vé máy bay Hà Đông   - vé máy bay giá rẻ - Cầu thang gỗ - cá lóc giống - Cầu thang đẹp - cầu thang hiện đại - vé máy bay giá rẻ - trại cá giống - bán ếch giống